Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Bất ngờ ơi!

Là quan trên về kiểm tra, tất nhiên là chỉ trong thoáng chốc...
Hình như người phụ trách đoàn rất quen, không dám nhận xằng, lân la bên cạnh một cán bộ trẻ măng, hỏi nhỏ có phải là...
Hết công việc, đến gặp anh chào hỏi. Chẳng ngờ anh nhận ra ngay, anh vui mừng nhận xét: tiếng cười của em vẫn thế...Dẫu đã rất xa xôi, dẫu tôi chỉ là bạn của các em anh, một bọn học trò suốt ngày đến nhà anh quấy quả. Là trông nhà cho anh chị. Là được chén những bữa no nê... Anh hơn chúng tôi khá nhiều tuổi. Ngày ấy anh bận suốt, chả mấy khi có mặt ở nhà...
Một đồng nghiệp của anh  là người nhà của hai người bạn tôi rất thân thời Đại học. Những người đi cùng đoàn với anh đều đã học và đang công tác tại ngôi trường tôi đã học qua. Mấy chục năm rồi, anh em tôi mới lại được ngồi cùng nhau bên một mâm cơm. Những câu chuyện về sự đổi thay, những thông tin về cuộc đời của tụi bạn lâu ngày không tin tức... Điện thoại được lưu số máy mới, ơi những người bạn vui buồn bên ta trong suốt một đoạn đường...
Nhớ tiệc chia xa đêm hạ thuở nào , tôi đọc bài " 20 năm sau" (chả rõ ai sáng tác, được lưu truyền nội bộ thôi). Mắt chủ và khách, ai nấy đỏ hoe... Cả nhà anh đều có mặt, bé Dung mới học lớp hai còn sáng tác tặng tôi 4 câu thơ... 
... Gặp lại bè bạn cũ, kỷ niệm xưa, đứa nào đứa nấy cười như nắc nẻ...
... Quả đất tròn, thật thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét