Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Bài làm văn của con gái yêu

Sáng nay thu dọn bàn học của Hương Giang, mẹ thấy bài làm văn của con rơi xuống đất. Nhặt lên và đọc bài con viết, mẹ thấy rất vui. Con gái của mẹ đã lớn thật rồi, biết diễn đạt lưu loát những điều con nghĩ. Bài làm văn của con được cô cho 8 điểm trừ, nhưng với mẹ, bài viết của con gái xúc động lắm. Ngày 20-11 đang đến gần, con nhắc mẹ nhớ lại tuổi thơ của mình, dù sân trường mẹ học ngày ấy không có cây phượng vĩ nào cả. Duy nhất chỉ có một cây đa rất to ở góc sân trường. mẹ đã đọc bài "Hoa học trò" của Xuân Diệu, con gái mẹ đã từng đọc nó chưa? Hôm nay mẹ gửi bài viết của con lên Blog của mẹ. Một ngày nào đó, có thể con sẽ đọc nó. Không biết lúc ấy, Hương Giang của mẹ sẽ nghĩ gì nhỉ? Con sẽ cười thật tươi, đúng không?
*** Loài cây tôi yêu***
Tuổi thơ tôi không chỉ gắn liền với đồng quê, cây đa, giếng nước mà hơn cả là những ngày tôi được đến trường, được học hành, được vui đùa trên sân trường. Chắc hẳn không bạn nào có thể quên được một loài cây luôn rải trên sân trường những vệt nắng đỏ rực vào ngày hè. Đó chính là loài cây tôi yêu- loài cây có những bông hoa được mệnh danh là "Hoa học trò".
Trên sân trường, dù là nền đất cát mịn hay đổ bê tông chắc chắn thì cũng không thể thiếu bóng phượng. Năm này qua năm khác, nhiều điều đã thay đổi nhưng phượng vẫn sừng sững chứng kiến lớp lớp học sinh, chào đón những búp măng non và chia sẻ, tạm biệt những thế hệ trưởng thành.
Để có thể dãi dầm sương gió, cây phượng thường rất to, cành lá sum suê, trông xa như một chiếc ô khổng lồ, che rợp cả góc sân. Gốc cây xám xịt, vỏ sần sùi, thân cây to, một mình tôi ôm không xuể. Rễ cây nổi lên mặt đất như những con rắn khổng lồ.
Rồi thu qua, đông tới. Phượng ngủ đông, khép đôi mắt lại khiến chỉ còn trơ trọi những cánh tay khẳng khiu. Nhưng phượng chợt choàng tỉnh khi ánh nắng ấm áp và cơn mưa phùn lất phất của mùa xuân xuất hiện. Cây đâm chồi nảy lộc, bật nhú những mầm non.
Thế rồi, hè lại đến. Trong mắt tôi, có lẽ đây là mùa phượng đẹp nhất. Ánh nắng chói chang rọi xuống tán lá xanh rậm rạp. Bản đồng ca mùa hè của những chú ve cất tiếng râm ran . Phượng vội vàng nở rộ khoe những cánh áo rực rỡ màu lửa. Những chùm hoa đỏ lập lòe lấp ló trong kẽ lá như ai đó bắn pháo hoa lên trời nhắc nhở chúng tôi rằng mùa thi đang đến. Chúng tôi lại tất bật ôn thi rồi tận hưởng cảm giác thoải mái mong chờ kỳ nghỉ hè thú vị. Nhưng đâu đó, nỗi buồn vẫn phảng phất. Nỗi buồn xa thầy cô, bè bạn, xa trường lớp... Biết bao kỷ niệm, vừa buồn lại vừa vui...
Mỗi khi có chuyện vui hay buồn, chỉ cần ngồi dưới gốc cây, cảm nhận không khí mát rượi, trong lành, lắng nghe âm thanh rì rào của lá, ngắm nhìn bầu trời trong xanh thì niềm vui trong tôi tăng lên gấp bội, còn nỗi buồn thì tan biến. Lúc ấy, phượng đang chia xẻ cùng tôi.
Cây phượng vĩ gần gũi biết bao! Phượng đã trở thành người bạn tri kỷ của tôi tự bao giờ. Sau này dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, trong ký ức về tuổi học trò của tôi, cây phượng vĩ sẽ còn mãi mãi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét