Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Tản mạn... chiều thu...

Một năm trước...Cả nước chuẩn bị Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, người người rộn rã vui cười...
Miền Trung oằn mình trong nước lớn, lũ chồng lên lũ...
Còn mình, đôn đáo chạy ngược chạy xuôi....

Năm nay...
Bão số 5, bão số 6... Ơn trời, thiệt hại nho nhỏ thôi... Thế cũng đủ mừng rồi!
Một người bạn có chuyến công tác ở Quảng Trị đêm qua gọi về, kể chuyện trời đang mưa đang gió, lạnh quá... Tự nhiên cũng thấy buồn làm sao? Ơi khúc ruột miền Trung, mùa mưa bão nào cũng khổ!


Ai bảo, bão trời và bão lòng, cái gì đáng sợ hơn?
Những cơn thịnh nộ của trời đất, là thiên họa, ai biết trước mà tránh? Mà chống đỡ sao nổi? Mất mát và những nỗi đau ... không thể nói hết bằng lời...
Những cơn sóng gió của đời người, là ta tự chuốc lấy, hay ai đó mang đến cho ta???

Bão nào rồi cũng tan... Lại trời quang mây tạnh. Ơn trời, ơn người....

... Là ảnh hưởng của bão, của gió mùa đông bắc... Trời đất ưu tư quá, mây gió buồn lang thang...

Ngó lịch, còn hơn một tháng nữa mới sang đông. Thế mà, mùa đông như chập chừng trước ngõ, bước một chân lên thềm...

Người xưa bảo: thu là buổi chiều của năm... Ừ nhỉ, buổi chiều của năm! Liệu thu có phải là buổi chiều của đời?

Có phải trời đất đang chuyển mùa không? Hay cũng chỉ là những phút giây đỏng đảnh của tạo hóa???

Ta nghe trời đất chuyển mùa
Thu qua Đông tới sắc mua tím lòng
Ngẩn ngơ ai đợi mà mong
Mênh mang vàng cúc rực trong gió chiều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét