Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Thầy cô trong ký ức tôi!

1. Ai đã từng trải qua một thời áo trắng, tháng 11 năm nào lại chẳng nghe lòng xôn xao kỷ niệm... 
    Rất nhiều thầy cô đã đến bên ta, dìu dắt, dạy dỗ, yêu thương ta suốt những năm tháng học trò. Cùng với thời gian, ta có lúc quên lúc nhớ, lúc gần lúc xa... Ta có thể được trở về gặp lại thầy xưa trường cũ, cũng có thể  nhiều thầy cô ta chẳng bao giờ gặp lại... Nhưng trong đáy sâu tâm khảm, ta vẫn một lòng quý trọng, kính yêu...Và có những thầy cô mà hình bóng họ in dấu trong trái tim ta suốt cả cuộc đời.
2. Tôi không nhớ được những cô giáo mầm non của mình, ký ức bấy giờ quá mờ nhạt trong trí não non nớt của đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi đã cùng cha mẹ chia xa vùng đất cũ. Hình ảnh duy nhất còn lưu lại là các cô, bạn bè tôi cùng mọi người đứng hai bên đường vẫy tay đưa tiễn...
      Nhiều thầy cô sau này thì tôi còn nhớ, đương nhiên vì tôi đã lớn hơn, cũng có thể là vì có những kỷ niệm sâu sắc... Điểm 10 đầu tiên và duy nhất trong số những bài làm văn của tôi thầy đã cho, bài đọc được cô khen làm tôi vừa thích vừa ngượng , một lần thầy trách nhầm khiến tôi khóc thút thít, một bài thi đại học đạt kết quả cao nhờ tự nhiên tái hiện lại được kiến thức trong giờ giảng của cô giáo trên lớp... Rồi làm vườn, trồng rau, trồng mía, trồng chè...lao động tập thể cùng thầy cô... Cả thi thoảng trông em giúp cô nữa chứ...
      Tôi cảm động vô cùng khi được thầy cô luôn động viên, khích lệ... Đôi lúc tôi còn được nhận từ các thầy cô những món quà nho nhỏ mà ý nghĩa. Lên Đại học, tôi vẫn khóc như đứa trẻ khi ốm được thầy đến thăm; được cô pha sữa, mang cho chanh, đường, cốc chè đỗ đen...Rồi những dịp cắm trại, leo núi...Thầy trò cùng đạp xe đến toát cả mồ hôi, hơn 1h sáng mới về đến ký túc... Tôi lặng im nghe thầy chia sẻ về cuộc sống, nghe cô tâm sự những khúc quanh trong cuộc đời mình...
      Trưởng thành, sinh sống ở nơi xa, may mắn có dịp được gặp lại các thầy, các cô, lần nào tôi cũng thấy lòng vui lạ... Thật bất ngờ khi cô hỏi : Chữ viết của em còn đẹp như ngày xưa không??? Mấy chục năm  qua, thầy vẫn nhớ đến cả họ và tên đệm của tôi, vẫn dõi theo tôi trên bước đường đời... Thoảng hoặc, tôi giận mình vì có lúc đã quá vô tâm...
3. Ở xứ mình, nghề giáo đa số vẫn nghèo... Càng ngày, học sinh giỏi càng ít chọn nghề sư phạm... Tôi đã nghẹn lòng khi chứng kiến thầy giáo dạy tôi hồi cấp 2 sau khi nghỉ hưu gia nhập hội kèn trống đám ma; cô giáo ngoài giờ lên lớp còn tranh thủ trồng rau, nuôi lợn, trồng lúa...quần xắn móng lợn chẳng khác bác nông dân chính hiệu...
      Và bao nhiêu nỗi niềm sâu kín, bao nhiêu trăn trở với đời với nghề... Ẩn giấu đằng sau những trang giáo án là muôn mặt đời thường, là đầy đủ niềm vui và những nỗi lo âu...






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét