Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Lan man bên lề ngày hội...

Từ sáng sớm, tiếng loa công cộng đã vang lên, thông báo về ngày hội lớn, nhắc nhở cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình...
Những ca khúc cách mạng vang vang, không khí thật rộn ràng, náo nhiệt...
Lần đầu tiên, công dân Việt Nam bỏ lá phiếu bầu Hội đồng nhân dân 4 cấp cùng một ngày, bầu những người tài đức thay mặt mình nói lên tiếng nói của nhân dân, quyết sách những vấn đề quốc gia trọng đại. Lại nhớ đến ngày Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946...
Mấy ngày trước, con gái út của tôi thông báo: "Khối lớp con vinh dự lắm, được chọn đi rước hòm phiếu đến các địa điểm bỏ phiếu đấy, mẹ ạ". Mắt con trẻ sáng lên, chuẩn bị đồng phục đàng hoàng, ngày nào cũng nhắc đúng 14 h ngày 21. Buồn cười, nghe tiếng trống diễu hành, mấy đồng nghiệp của tôi lại bảo: Trống gì ấy nhỉ, nghe như nhạc đám ma. Chắc rước vong linh liệt sĩ... Bó tay với các bác! Chẳng chịu nhớ cái thời mình còn nhỏ, đi cổ động hăng ra phết. Có đứa lúc về rẽ vào ngõ nhà mình rồi vẫn còn hô... he he... Chỉ thương các bé trời nắng quá, mệt phờ người ra, chẳng được bồi dưỡng cái kẹo nào... niềm vui thơ trẻ bay biến mất...  
...Có cô phóng viên trẻ phỏng vấn cử tri tuổi 18, rằng cảm nhận lần đầu đi bỏ phiếu ra sao? Trước khi thu âm, tôi vô tình nghe cô chia sẻ với công dân 18 tuổi : " Em nghĩ thế nào cứ nói vậy nhé, ngày trước chị cũng đi bỏ phiếu lần đầu, nhưng lâu quá quên cảm giác rồi, không gợi ý cho em được...". Ồ, có những lần đầu riêng tư thì nhớ, còn việc chung sao lại chóng quên???
... Công tác nhân sự chắc phải làm kỹ lắm, nhưng lần bầu cử nào đọc danh sách các vị tôi cũng cứ lăn tăn... Chẳng lẽ không thể lựa chọn giới thiệu được những người ngang tầm nhau, ai lãnh trách nhiệm với dân cũng đủ khả năng làm việc?
... Lại nhớ tới người bạn cũ, là đại biểu Quốc hội khóa X. Cô ấy là người Dao ( nhưng chẳng biết tiếng Dao nào cả, có 1/4 dòng máu dân tộc thiểu số trong huyết mạch), hiền khô. Thời điểm ấy, bạn tôi chưa là đảng viên, chưa có gia đình, có thâm niên hơn 3 năm làm công chức nhà nước... Trở thành đại biểu Quốc hội, cái được lớn nhất là đám cưới có nhiều xe con, bản thân được chuyển công tác từ vùng sâu vùng xa ra thành phố... Dân chúng địa phương chẳng có thêm công trình gì mới, mọi chuyện vẫn "thường ngày ở huyện"...
Mà thôi, chuyện triều đình quốc gia... Lương lậu thế này, tối nay cho chồng con ăn món gì đây?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét