Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Tháng 12 và Huế trong tôi

Không hiểu sao, tôi cứ ấn tượng mãi về mùa đông năm ấy, về Huế lần đầu tiên tôi biết. Và mỗi độ đông về, tôi lại nhớ đến vẻ đẹp mộng và thơ của xứ sở trầm tư, tôi lại ngâm nga một mình những câu thơ cũ. Lại cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến những người bạn của tôi, những người bạn từng gắn bó của một thời vô tư nhất, cả những người bạn tôi chỉ gặp một lần duy nhất trong đời.
Thật lạ, có những người ta gặp họ luôn luôn mà chẳng hề có ấn tượng gì đặc biệt. Có những người, những việc chỉ thoáng qua cuộc đời ta mà  để lại cảm xúc thật khó quên. Có phải tôi đã rất may mắn khi đón tuổi 20 của mình trên đất Huế? Có phải chúng tôi đã rất may mắn khi có được người hướng dẫn viên du lịch tự nguyện là anh?
Anh là một trong hai người bạn tôi nhớ nhất trong chuyến đi năm nào. Vô tình chúng tôi gặp anh bên quán bún bò rất Huế. Nghe ba cô sinh viên đất Bắc trò chuyện, anh chủ động làm quen và đề nghị được giúp chúng tôi hiểu thêm về Huế, vào những lúc chúng tôi được tự do, không phải đi theo đoàn. Rất tự nhiên, chị em tôi coi anh như người bạn quý, theo anh vào thăm trường Tổng hợp Huế, nơi anh vừa tốt nghiệp mấy tháng trước. Theo chân anh đến thăm phủ Tùng Thiện Vương, vào nhà dòng Cứu thế, leo lên cột cờ trước Đại Nội, vào chơi chợ Đông Ba, nghe hò Huế... Thích thú nghe anh đọc thơ và kể chuyện văn, kể chuyện đời. Anh cũng là người đã dắt chúng tôi vào ngõ hẻm thưởng thức món đặc sản cơm hến Huế, chè sữa, bánh xèo... , những món ăn cay mặn của cố đô, để suốt cuộc đời không nguôi nhớ!
Một chiều đông năm ấy, bên quán cà phê cạnh dòng Hương giang, trong tiếng nhạc không lời da diết, tôi giơ tay hứng chiếc lá đang rơi xuống cạnh bàn, cảm nhận thời gian trôi, tuổi 20 đã đến. Tôi nghe từ xa vắng một nỗi buồn. Anh bất giác chia sẻ với chúng tôi về sự đặc biệt của ngày hôm ấy đối với anh. Tôi đã xúc động đến không giấu nổi mình...
Một buổi tối chia tay, anh và tôi đứng bên hàng hiên, nhìn trời mưa như trút. Anh nhắc lại cảm xúc của mình khi nào : "Lúc ấy đọc thơ cho chị Nga và Mai nghe mà mình nghẹn giọng". Vội vã đưa cho tôi cây bút luôn ở bên anh như hình với bóng " để làm kỷ niệm". Anh bảo tôi:" M. hãy đứng đây nhìn thằng H. đi ra. Nếu chỉ ở lại một chút nữa thôi H. sẽ không chịu nổi". Đó là một trong những cơn mưa Huế đầy dư vị tôi được thưởng thức trong đời.
Anh đã gửi cho chúng tôi những bức ảnh chụp chung ở nhà dòng Cứu thế, những bức ảnh có " màu ảnh rất mơ" như anh nói.  Anh đã đi xe ôm vượt đèo Hải Vân vào Đà Nẵng để đưa cô bạn Mai của chúng tôi bị rớt lại Huế kịp theo đoàn, và anh đã trở lại cố đô ngay trong đêm ấy. Anh đã làm cho chúng tôi thót tim vì lo lắng, vì xúc động... Bây giờ, ngay cả bạn văn của anh, đồng nghiệp của anh cũng phải thốt lên anh liều thế, đến những nơi nhiều người không dám đến, như cao nguyên Tây Tạng, như miền tây hoang dã của nước Mỹ... Nhưng tôi hiểu, đó mới chính là anh!
Khoảng thời gian không dài được làm bạn với anh, tôi đã biết anh là người thơ rất tài năng. Sau này,qua báo chí, tôi vui mừng khi biết rằng anh là một nhà thơ trẻ miền Trung có giọng thơ khác lạ. Tôi không ngờ người bạn cùng tuổi của tôi ngày ấy đã thành công như thế trên văn đàn hiện đại hôm nay. Chúc mừng anh: Văn Cầm Hải!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét