Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Một lần chia tay như thế!

Hè đến rồi, nắng giòn tan, tiếng cười cũng giòn tan... Đâu đó, nỗi nhớ chạm vào cả những tiếng ve.
Với các cô cậu học trò cuối cấp, mùa hè gắn liền với mùa thi, mùa chia ly...
Mà đâu phải chỉ một thời áo trắng, trong cuộc đời, ai rồi cũng có những lần gặp gỡ và chia tay. 
Bạn có thể quên, có thể không quên. Nhưng tôi thì vẫn xôn xao nhớ... 
Huế! Một đêm mùa đông... Mưa! Lạnh!
Chuyến tàu Sài Gòn- Hà Nội qua ga Huế vào lúc 23h. Tôi không hẹn ai, không chờ đợi ai đến tiễn. Dẫu có đôi chút vấn vương, dẫu có thật nhiều kỷ niệm...
Tàu vừa dừng. Mất điện. Trong khoang tàu tối om. Ngoài trời đang mưa, ánh sáng mù mờ hắt yếu ớt từ nhà ga, từ ánh đèn ghi... Trong toa tàu chật cứng sinh viên, bỗng nhốn nháo, ù xọe... Tiếng gọi nhau, tiếng nói cười, tiếng ai thút thít... Thì ra các bạn sinh viên Huế đến đưa tiễn người quen, những người quen mới chỉ hơn một tuần, hoặc vài ngày gì đó.Họ đã cho nhau biết lịch trình, hò hẹn nhau đưa tiễn...
Hình như có tiếng ai đó gọi tên tôi... Hai phút, ba phút,... Thời gian tàu dừng không còn nhiều. Đã nghe các bạn tôi hét lên: " M.ơi, anh H. này". " M. ở  đây, anh H.ơi", tiếng chị Tr. là to nhất hội, cứ rối rít, cứ thoảng thốt như thể quả địa cầu sắp sập đến nơi.
Tôi ngồi bên này tàu, ngay toa thứ nhất,  không đừng được, ngó qua hàng ghế bên kia nhìn anh. Được sự chỉ dẫn của các bạn tôi, anh vòng qua đầu tàu chạy lại, vừa chạy vừa không ngừng gọi tên tôi. Anh không mặc áo mưa, gương mặt nhạt nhòa trong nước. Anh đưa vội cho tôi một túi quà, gửi một lời chúc lên đường may mắn. Tôi đưa tay cho anh. Và tàu từ từ rời khỏi sân ga. Anh vẫn nắm lấy tay tôi, mải miết chạy theo con tàu đã từng đưa tôi đến xứ sử trầm tư và giờ đây đưa tôi trở lại đất Bắc. Có một chàng trai nữa cũng như anh, nhưng họ bỏ cuộc trước, họ đã dừng lại. Còn anh, sao vẫn chạy theo con tàu tăng tốc. Tôi nhìn thấy trong mưa nỗi cô đơn của anh. Lòng rưng rưng cảm động...
... Sau này, tôi vẫn giữ gìn cuốn nhật ký nhỏ anh viết cho tôi, người con gái anh chỉ gặp một lần. 
...Sau này, mỗi lúc cô đơn, tôi lại thầm thì những câu thơ cũ: Cái nắm tay qua cửa sổ toa tàu/ Như nốt nhạc rơi vào nỗi nhớ/ Như thời gian rơi bên ngoài đổ vỡ/ Kỷ niệm đầy vị ngọt của tương lai.
Trước đây, tôi thấy không thích lắm cái tên của mình. Từ khi gặp anh, tôi mới biết: "Tên em sao thơ thế". Ừ, dù sao, cũng nhớ về nhau bởi một cái tên...
... 5 năm sau, vô tình biết địa chỉ của tôi qua một người bạn cũ, anh đã gửi cho tôi một lá thư kèm bức bưu ảnh tuyệt đẹp có bông hoa hồng đỏ thắm trong chiếc cốc thủy tinh trong vắt. Tiếc là tôi đã chuyển vùng. Bức thư đến với tôi rất muộn. Tôi và anh đã mất liên lạc với nhau .
... Đó là người con trai đầu tiên đã làm trái tim tôi xao động...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét