Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Xót xa vì "thiên thần nhỏ" bị tắm bạo hành

Chiều hôm qua, tôi vào Dân trí. com và tận mắt xem clip '' Tắm kiểu bạo hành" cho trẻ. Thực sự tôi đã rất sốc. Định comment ngay trong chuyên mục nhưng thấy nhiều cư dân mạng phẫn nộ như mình, nên thôi. Tôi không thể hiểu nổi tại sao người đàn bà tên Phụng ấy lại hành xử với bé Ngân như thế. Bà ta đã 52 tuổi, có chồng con và có thể còn có cháu nội,ngoại rồi ấy chứ? Bà ấy vẫn thường xuyên đối xử với chúng thế sao? Đồng nghiệp của tôi có người nói không cả dám nhìn. Còn tôi lại nhớ tới Hào Anh, tới những đứa trẻ khác không chỉ bị đồng loại hành hạ mà còn bị chính cha mẹ chúng vùi dập. Tôi nhớ tới thảm họa ở Phnôm Pênh, phần lớn nạn nhân là trẻ con và phụ nữ... Chao ôi, lẽ nào phần lớn những bất hạnh ở đời lại do chính con người gây ra chứ?
Nhiều người bảo trẻ con chưa biết gì, nên người lớn đối xử ra sao chúng cũng không hay biết, hoặc là rất dễ quên. Song tôi không nghĩ vậy. Đứa trẻ từ khi còn là một thai nhi trong bụng mẹ, nó đã biết khóc cười, biết lắng nghe và cảm nhận. Tạo hóa đã ban tặng cho loài người bao nhiêu niềm vui, trong đó hạnh phúc lớn nhất là được tạo tác ra con người. Phải chăm sóc và nuôi dưỡng cẩn thận những thiên thần bé nhỏ ấy. Trách nhiệm lớn lao này đâu phải chỉ thuộc về riêng mẹ và cha.
Tôi có 2 câu chuyện nhỏ, nó thuộc về kỷ niệm của các con tôi, và đến bây giờ với gia đình tôi, đó cũng là chuyện chưa bao giờ cũ. Nó luôn nhắc nhở tôi phải biết quan tâm tới mọi người, thậm chí vì hạnh phúc của những người thân yêu nhất, nhiều khi tôi cũng phải chấp nhận hy sinh một điều gì đó của riêng mình.
Câu chuyện thứ nhất xảy ra đã lâu, khi con gái đầu lòng của tôi chưa đầy 17 tháng tuổi. Dịp ấy, cơ quan tổ chức một chuyến đi xuyên Việt, tôi cứ băn khoăn mãi không biết có nên đi hay không. Cuối cùng, anh và tôi thống nhất gửi con về ông bà ngoại. Ông bà ngoại tôi thì yêu chiều cháu lắm, mà con tôi cũng đã cai sữa mẹ rồi, hai vợ chồng cũng lâu chưa đi du lịch cùng nhau, mà chuyến đi này là chuyến đi mong đợi của nhiều người... Thế rồi chúng tôi lên đường, ngày nào cũng gọi điện về nhà thăm hỏi tình hình của con gái. Nửa tháng sau, chúng tôi có mặt ở nhà ông bà ngoại, lòng nôn nao nhớ... Lúc ấy, khi tôi vừa bước vào cửa, bé đang được bà ngoại bế. Chưa kịp cởi đồ, tôi vội lao về phía con, giơ tay ra đón đợi. Nhưng kìa, Hương Giang bé bỏng của tôi cứ ôm chặt lấy bà không rời, cứ vùi đầu vào cổ bà ngoại, không thèm nhìn đến bố mẹ nữa. Bà ngoại trao cháu cho ông thì được, nhưng bố mẹ bế thì nhất định không theo. Chồng tôi bảo: "chắc lâu không gặp bố mẹ nên con quên mất rồi". Mẹ tôi cứ nhất định bảo rằng không phải vậy, ngày nào ông bà cũng cho Hương Giang xem và chỉ ảnh của bố mẹ mà. Đi mấy ngàn cây số về nhà mà con lại không theo, tôi tủi thân không kìm được nước mắt. Mãi nửa tiếng sau, tôi đành bảo chồng: " Anh ạ, nếu con không theo mình, không nhận bố mẹ nữa thì vợ chồng mình lại về TB thôi". Không ngờ tôi vừa nói dứt lời câu ấy, cô con gái hơn 16 tháng tuổi quay ngay lại, sà vào lòng mẹ và khóc. Từ lúc ấy, nó cứ bám theo tôi suốt, dường như chỉ sợ buông ra là  mẹ lại biến đi ngay vậy.
Câu chuyện thứ hai cách đây đã 5 năm, Thanh Thảo của tôi lúc ấy  hơn 4 tuổi. Tôi bận đi học xa, sáng đi sớm,tối muộn mới về. Mọi chuyện ở nhà giao cho chồng tôi lo liệu. Hôm ấy, lớp tôi có công chuyện nên tôi về rất muộn. Chừng 19 giờ 30, nhà cửa vẫn lạnh tanh, cô con gái lớn hơn em 3 tuổi đang chơi ở nhà hàng xóm. Thật lạ, tôi gọi điện cho chồng. Chồng tôi đang dự sinh nhật bạn, quên cả việc đón con. Trời ạ, tôi lo lắng xiết bao. Lao vội đến trường mầm non. May quá! Con gái tôi đang ngồi trong lòng cô giáo, các cô hôm ấy bận họp nên chưa kịp về nhà. Cái vòng tay bé bỏng của con ôm xiết mẹ tối mùa đông năm đó làm tôi bật khóc. Sau này, Thanh Thảo vẫn nhắc lại đấy là buổi tối con nhớ nhất, cảm giác bị bố mẹ bỏ rơi, xung quanh chẳng có bạn nào chơi với cả... Bây giờ, tuy đã lớn, con vẫn sợ bóng tối, thi thoảng trong đêm, con lại bừng tỉnh và chạy vào phòng mẹ. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, con lại " Mẹ ơi, mẹ vào nằm bên con một lúc đã nhé". Tôi biết, những ấn tượng tuổi thơ như thế, làm sao có thể dễ dàng quên.
Tôi vẫn nghĩ, nếu làm được điều gì đó tốt cho người khác, trong khả năng có thể, thì cố gắng làm. Nếu có thể yêu thương thì hãy cứ yêu thương. Nếu cần phải tha thứ thì đừng bao giờ ngần ngại. Khi cho đi tình yêu thương đích thực của mình, chắc chắn ta sẽ nhận được về nhiều hơn thế. Cầu mong cho cuộc đời này, cái xấu, cái ác sẽ lùi xa...

2 nhận xét:

  1. Bài viết thật tuyệt, sao nay tôi mới được đọc nhỉ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Nguyen Quang! Thời blog yahoo còn chăm chỉ viết, giờ thi thoảng rảnh rỗi đọc lại cho vui.

      Xóa