Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Với những cơn giông

" Em nói rằng em thích những cơn giông". Ai đã viết tặng ai những vần thơ như thế. Để suốt cuộc đời luôn gắn với bão giông.
Trên đồi cao một buổi trưa giông gió. Cô bé là em cắt cỏ chẳng dễ về. Gió hất ngược bàn chân em bé nhỏ. Nhà dẫu gần, toát hết cả mồ hôi.
Giữa phố xá một buổi chiều như thế. Lá vàng bay, cơn lốc bụi mù trời. Em lững thững thả hồn nghênh đón gió. Bạn lắc đầu:" Thôi chạy, chúng mày ơi!".
Trong cuộc đời nhiều lắm những lo toan. Em cứ nghĩ hết rồi ơi giông gió. Ý thích xưa cuối cùng không chịu bỏ. Giông bão cuộc đời sao cứ đuổi theo ai?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét