Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Sao bộ đội chưa muốn về?

Bố mẹ tôi không duy tâm, chưa bao giờ xem bói toán, không lập bát nhang bản mệnh, không ham đi lễ chùa... Trừ ngày giỗ chạp, lễ tết, không mấy khi tôi thấy bố mẹ thắp hương.

Tôi đã đi nhiều nơi. Hồi nhỏ từng suýt phải ngủ lại trong rừng vì bị lạc. Đã lang thang tối sớm, khuya khoắt trên những nẻo đường chứa đầy bí mật, trong lòng cũng lo ngại gặp những điều bất thường mà người ta vẫn gọi là "ma". 

Có lẽ tôi là người cứng bóng vía, nên chẳng có ma nào dám dọa...

Tôi cũng không duy tâm, nhưng  thích chiêm nghiệm... Thỉnh thoảng gặp chuyện buồn, hoặc vui chân cùng bạn bè , tôi  có đi coi bói. Đi cho vui, để giải tỏa tinh thần, chứ chẳng mấy khi tôi nhớ hoặc bị ám ảnh bởi điều cô ( cậu) phán.

Nhưng chuyện về bác tôi thì khác hẳn...

Lần 1, lần 2, lần 3... các thầy đều bảo tôi có bộ đội đi cùng. Anh trai thứ hai của mẹ tôi là liệt sĩ thời chống Mỹ, đến bây giờ cũng chưa tìm được hài cốt, như bao liệt sĩ vô danh của đất nước mình. Ông ngoại tôi bị giặc Pháp bắn ngày xưa, cũng mới được đón từ Quảng Ninh về chưa được bao lâu, sau một thời gian dài gia đình vất vả kiếm tìm...
Tôi hỏi mẹ: nhà mình chỉ có bác H. là  bộ đội - liệt sĩ, bác mất từ lúc con chưa được sinh ra, sao người ta cứ bảo bác hay theo con nhỉ? Mẹ ngẫm nghĩ một hồi rồi kể lại chuyện ngày xưa, khi mẹ còn ở trên NL, lúc mới sinh tôi được ít tháng. Một đêm mẹ chiêm bao anh trai về thăm, mũ cối, ba lô tề chỉnh, lạ nhất là cứ đứng ngoài sân nhìn vào chứ không vào nhà, cũng chẳng nói câu nào. Bác im lặng nhìn hai mẹ con tôi một lúc rồi đi. Mẹ tôi  níu giữ thế nào cũng không ở lại. Mấy tháng sau đó, bố mẹ nhận được thư của bác cả, thông báo tin bác hai đã hy sinh...

Lần thứ nhất, tôi đến với một nhà ngoại cảm, nghe nói cô ấy trò chuyện được với người âm...
Chờ đợi mãi, rồi cũng đến lượt tôi, theo lời cô ấy thì bộ đội luôn nhường người già, trẻ em nên mãi mới đến lượt mình. Tôi nửa tin nửa ngờ, vì toàn là lời cô ấy nói chứ mình có nghe, có nhìn thấy gì khác thường đâu...Cô ấy bảo bộ đội là người bên ngoại, điều này thì tôi chịu cứng. Tôi hỏi ngày bác mất, bác bị thương ở đâu, đang nằm lại nơi nào... Theo lời nhà ngoại cảm thì bác tôi đang ở nghĩa trang Quảng Trị, bác không muốn về vì có một người bạn quê Thanh Hóa rất thân, và cũng vì không muốn làm phiền tới người thân nữa. Tôi nói muốn được lập bát nhang hương khói cho bác tại gia, bác đồng ý không? Bác bảo sợ bên nội tôi ( tức bên chồng) không đồng ý. Chao ôi, tôi không tránh được xúc động, liệt sĩ ơi... Đến lúc từ biệt rồi, bỗng cô bảo, bộ đội lại quay lại và ngỏ ý muốn được về...Từ hôm đó, ban thờ nhà tôi có thêm một bát hương mới, tôi dành cho bác tôi.

Lần thứ hai, tôi tìm đến một nhà ngoại cảm khác, theo một phương cách khác, là vong nhập...
Tôi chưa chứng kiến vong nhập lần nào, cũng bán tín bán nghi. Tôi gọi cho vợ chồng đứa em gái ở gần, nói đi với chị... Sau khi thắp hương mọi cửa, thuê một cái chiếu, ghi tên liệt sĩ vào một mảnh giấy đưa cho thầy, tôi ngồi thiền chờ đợi... Thầy chỉ đọc tên liệt sĩ rồi bảo" Liệt sĩ lên đi, áp bóng vào người nhà nhé", thỉnh thoảng lại nhắc câu đó, đơn giản vậy thôi... Xung quanh tôi, đã có người cười, người khóc, có người vung vẩy duyệt binh, hát quân ca, hút thuốc lá, nói chuyện như pháo rang ... Tôi cứ nghĩ hay là người ta thôi miên, mà thôi miên gì nhỉ, nhà ngoại cảm chưa đầy 30 tuổi, trước đây từng làm nghề  lái xe...
Mọi người thấy tôi ngồi lâu quá, nhắc tôi phải thật tĩnh tâm vào, chỉ nghĩ về người nhà mình thôi.
Tôi cũng bắt đầu thấy người hơi lảo đảo, tay chân hơi lần dần một chút, bụng bảo dạ chắc bác mình về... Nhưng rồi điện thoại rung, cơ quan tôi có việc, phải ra ngoài nghe và bố trí nhờ người giúp... Thế là lại trở về số 0!
Cuối cùng hình như tôi cũng rất nhập tâm. Bác tôi có về thật không nhỉ? Lúc đầu, mọi người hỏi tôi chẳng nói gì, thế mà khi đứa em rể bảo " Trai AH phải uống rượu đã, uống rồi mới nói bác nhỉ" tôi lại bật cười khanh khách, nước mắt bỗng tràn mi. Tôi đã uống hết hai nửa chén rượu ...Tôi thấy mình tỉnh táo, đầu óc trống rỗng, không muốn mở mắt và chỉ nhìn thấy một màu đen. Các em tôi xúm vào hỏi han, tôi chỉ gật đầu và lắc đầu, cười mà không hề khai khẩu. Khi nghe hỏi" bác đang ở đâu", tôi cũng muốn tìm câu trả lời nhưng chẳng thấy gì cả, sao mà lạ???

Tôi chỉ là cháu gái, việc lớn trong gia đình không đến lượt tôi can dự. Các bác và mẹ tôi ở xa, việc của họ ngoại tôi lại là đứa thay mặt gia đình quan tâm, thăm hỏi. Thỉnh thoảng về quê, thắp hương cho ông bà tiên tổ, tôi lại cầu mong được đón liệt sĩ - bác tôi về.

Bác có linh thiêng, hiện về trong giấc mơ của người thân, bác nhé!

Liệu có thể tin, con người ta sau khi khuất đi, vẫn ở lại một linh hồn ???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét