Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Họa... Phúc...!

Tôi vẫn bụng bảo dạ: người xưa nói đúng!
Thế mà mấy hôm nay, có gì không ổn... Ngẫm nghĩ mãi" Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai"!
1. Sáng nay liên hoan " sếp" chuyển công tác, phải nói là thăng chức mới đúng.
Mấy đứa nhao nhao: Chị nhớ ý kiến đấy nhé, chúng em đi " Ba kích" cả nửa tháng nay rồi... Oh, tham quá đi thôi, vừa uống hôm trước xong, say đến giờ chưa tỉnh, hôm nay zô tiếp, còn đòi hỏi nỗi gì...
Em nói cười bả lả, ngồi cạnh chị lâu lâu này, ôm vai chị một cái này, kẻo mấy nữa hết những ngày vui nổ trời nổ đất...
... Mà vui cũng phải thôi: Nhà mới xây, xe mới đổi, vừa được thăng chức chánh VPUBH, dấu mực còn tươi rói, vợ được chuyển công tác về gần nhà. Giá từ giờ đến cuối năm, thêm được thằng cu nữa thì tốt, hì hì... Đang dây  đỏ mà...Bây giờ sinh thêm con thứ 3, hình như không sao cả...
... Vậy là " Phúc trùng trùng lai" đấy em!
...Vừa đùa vừa thật: Ông chánh VPUB, ăn uống cho khỏe vào, rồi  chị phải nhờ chút việc...
Oh, có lẽ cũng có lúc phải nhờ thật đấy!
2. Nhớ tới em, xót hết cả ruột gan...
Là phận gái, đứng chữ Đinh, các cụ bảo" ... Gái Đinh, Nhâm, Quý qua hai lần đò". Đò đưa thế nào chẳng biết, chứ đường công danh của em lận đận quá đi thôi!
... Cách đây mấy tháng, em gọi điện, hỏi tôi nên thế nào?
... " Đầu tư" ư, cho một công việc mà biết chắc rằng sớm hay muộn thì cũng phải nhổ neo... 
... Em cũng báo tin, đang bầu bí đứa thứ hai, mong mỏi mãi, khi tuổi không còn trẻ nữa!
 
Thế rồi ...em mất việc! Lỗi không phải ở em cũng như hơn chục người lao động phải ra đi...
Lỗi là do khách quan, là ở cơ chế! Hay lỗi tại mình không chịu "đầu tư"? Em không trách nhưng tôi đau lòng lắm!
... Em bảo người ta chỉ công bố danh sách, không cho cổ đông phát biểu, thảo luận gì hết. Ai ở lại, ai phải đi, đã lập trình sẵn rồi!
... Em cũng bảo, không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm vẫn được đóng. CT HĐQT bảo nên rút vốn về, để cũng chẳng có quyền lợi gì đâu??? Oh, sáng mai phải lên mạng tìm hiểu xem thế là thế nào nhỉ?
... Em yên tâm với suy nghĩ sinh con xong rồi tính tiếp!
Thế mà...
Sáng thứ 7, điện thoại reo, chồng em đưa em đi BV. Lúc đó có mấy ca sinh, không thấy bác sĩ trong phòng khám, em chẳng biết gọi ai...
... May mà tôi có quen biết, bác sĩ có tay nghề đang được nghỉ ở nhà cũng ra cùng kíp trực giúp em...
... Nhưng hài nhi chê mẹ cha nghèo khó đã không ở lại với cuộc đời. Hay tại em suy nghĩ nhiều nên ảnh hưởng tới sức khỏe, tới đứa con?
...Đêm trong BV, em và tôi đều không ngủ... Tại đèn sáng, tại phòng phụ sản tiếng trẻ khóc nhiều, hay người vui mà mình thì nẫu ruột nát gan...
...Đắp cho em chiếc chăn mỏng khi gần sáng em ra nằm còng queo trên chiếc ghế chờ ngoài hành lang BV, em bảo ngoài này mát lắm...
Em cho tôi xem những tin nhắn mong đợi của học trò, chia sẻ của phụ huynh, những thở than của bạn đồng cảnh ngộ...
Ui cha, ở nước ngoài, người ta đầu tư cho giáo dục cũng không đặt nặng vấn đề lợi nhuận, thậm chí là đầu tư phi lợi nhuận. Còn ở ta, thương mại hóa mọi lĩnh vực mất rồi!!!
... Alo cho bạn bè, rồi cũng giúp được em một chỗ làm tạm thời, đúng chuyên môn... Nhưng lâu dài thì biết làm sao nhỉ??? 
... May mà em còn một bờ vai đủ yêu thương, biết phấn đấu học hành cho sự nghiệp, em còn một thằng cu kháu khỉnh, thông minh, còn người thân và bạn bè yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ em lúc khó khăn...
... Nửa vế này đúng rồi" Họa vô đơn chí"!
Nhưng " Trong họa có phúc", tôi mong em vững vàng tâm lý, luôn tin vào những điều tốt lành. Không lẽ, cuộc đời vẫn mãi là những dấu hỏi??? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét