Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Quà của núi

Đúng ra thì không phải là quà của núi, chỉ đơn giản là quà của tuổi thơ tôi - thứ tuổi thơ mà các con tôi vẫn thường nắc nỏm mỗi khi muốn được nghe mẹ kể lại những chuyện đã cũ mèm.
...Một ngày xa xưa lắm, thật mơ hồ trong ký ức, có hai cô bé chừng ba, bốn tuổi, thường trốn cô giáo giấc ngủ trưa. Chúng rủ nhau ra đằng sau lớp học, thích thú ngắm cây lá mọc trên taluy, cậy những viên đá mềm nhiều màu, vẽ nghịch  trên nền đất. Nhất là những hôm trời mưa, bong bóng phập phồng đuổi nhau trên rãnh nước, chảy vào giấc mơ của nó.
...Một buổi chiều nào đó, nó thức dậy một mình , khóc thật to, khóc thật lâu và chỉ ngừng khóc khi nhận ra chẳng có ai bên cạnh cả. Nó nghịch ngợm trèo lên bậu cửa sổ và loay hoay khi không làm sao trở về chỗ cũ được nữa. Nó ngóng phía triền dốc trước nhà, hình như cũng rất lâu. Bất chợt nó khóc thật to khi có bóng người đẩy cổng bước vào. Chị nó đi học về, mang theo những bông hoa gạo đỏ rực. Nó nín vì biết rằng sẽ có thêm những chiếc xe đồ chơi kết từ hoa gạo.
... Cây đào mèo trước sân nhà, quả to bằng nắm tay, ngọt và thơm lắm. Đu đủ chín lúc lỉu, mẹ nó xếp đầy góc nhà, muốn ăn chỉ cần kiếm một cái thìa, khoét quả ra và tự xúc lấy. Chuối hàng buồng, chín tự nhiên, mẹ nó hình như chẳng bao giờ ra nải. Dứa quả ương, quả chín, phải người lớn gọt, nó bao lần rát lưỡi vì mắc tội tham ăn.
Nhưng đó cũng chẳng phải là quà của núi!
Nó lớn lên, một chút, một chút...
... Trên đường đi học, thoảng một mùi hương thật dịu. Nó dừng lại hít hà, nghe ngóng. Nó đưa mắt quanh quất và phát hiện ra một cây dẻ bên sườn đồi. Không ngần ngại, nó vạch cây lá phóng xuống, chọn hái mấy chùm dẻ chín. Chùm hoa có những tua dài, màu vàng chanh giản dị, thơm mát. Thứ hương hoa ngan ngát cả tuổi thơ.
Trên taluy cao lắm bên đường, mọc đầy những bụi chít. Nó vừa đi vừa nghiêng ngó. Rồi bất chợt dừng lại, tìm cách trèo lên, làm rạp búi chít xuống, bẻ lấy cành phình to phía ngọn, mặc cho lá chít sắc cứa bàn tay ứa máu. Bóc những lớp lá bao phía ngoài, lộ phần thân trắng mịn, mềm mượt, rất xốp, phình to như tổ kén tằm. Chứa bên trong tấm nệm vô trùng ấy là những ấu  trùng sâu chít, lúc nhỏ có màu hồng tuyệt đẹp (lớn lên chuyển sang màu đen đỏ, có cánh, lúc trưởng thành trở thành con khoái, tự cắn tổ chui ra). Ngắm nghía một hồi, rồi đưa lên miệng, vị ngậy, ngọt thơm hấp dẫn, chà...chà....
... Mà thôi, muộn rồi đấy, lúc khác viết tiếp vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét